Nó nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt ra ngoài vườn nơi những tia nắng đang đùa giỡn mặt nước và những chiếc lá. Một tiếng thở dài thoảng qua trên môi, đôi mắt nó trùng xuống. Mọi vật tự dưng nhạt nhòa trong ánh sáng loang loáng.
- Em đã yêu người ấy mất rồi.
- …
- Em ko biết làm sao nữa. Mỗi lần đi qua ngôi nhà to lớn đó em đều gặp người ấy và khi người ấy cười với em em đều cảm thấy như một giấc mơ vậy.
- Giấc mơ nào cũng có lúc phải tỉnh dậy. Vậy khi em tỉnh dậy em thấy những gì? Chị nhẹ nhàng hỏi và xoay chén trà trên tay.
- Thấy con đường trở về nhà, thấy nhà mình và ánh mắt u sầu của bà, thấy dc sự khác nhau giữa trời và đất…
- Em có tin vào những câu truyện cổ tích ko?
- Em tin nhưng chỉ là khi nó xảy ra ở đâu đó chứ ko phải thế giới của chúng ta.
Tiếng chuông gió nhẹ vang lên hòa vào tiếng lá sột soạt trong gió tạo thành thứ âm thanh quen thuộc như những khúc nhạc nuôi nó khôn lớn. Khúc nhạc thay thế cho lời ru của mẹ.
…
Nó sống gần nơi anh sống vậy mà hai khu nhà cứ như địa ngục và thiên đàng. Thiên đàng nơi có những thiên thần như anh với nụ cười rực rỡ ánh nắng mặt trời và địa ngục nơi có những con người khốn khổ ko bao giờ biết mỉm cười như nó, như bà và chị.
Nó biết tên anh, biết đến cả gia đình anh qua lời kể của bà. Tên anh giống tên con người “tuyệt vời” mà cả đời mẹ nó yêu thương, tên anh do một người đã đẩy mẹ nó vào cái chết đặt cho và anh là giấc mơ ko có thật của nó. Bà căm hận những con người đó, bà căm hận vì cha anh đã ko đủ dũng khí bảo vệ tình yêu với mẹ nó, bà căm hận mẹ anh vì đã cướp đi tất cả của mẹ và bà căm hận anh vì anh được sinh ra bở những người bà căm hận.
Bố đi công tác suốt nên chị là người quán xuyến việc trong nhà. Chị ít nói và lạnh lùng. Nó quen rồi cái bóng dáng nhỏ bé của chị trong ngôi nhà vắng lặng, chị thay mẹ dỗ dành mỗi khi nó khóc và ôm nó khi sự trống trải trở nên quá mênh mông. Chị đã từng biết yêu, có lẽ đó là một mối tình buồn nên chị ko bao giờ nói ra. Nó thấy chị khóc, cũng chỉ trong im lặng. Nó ước gì biết được người đó là ai để đến nói với người đó đừng làm chị buồn. Nhưng nó ko biết là…
Đường đến trường nó đi qua ngôi biệt thự đó. Giờ đi học của nó trùng với của anh. Sáng nào cũng vậy nó đều đụng mặt anh. Nó sẽ coi anh như một kẻ xấu xa và nhìn anh với ánh mắt căm phẫn nếu anh ko bất giác mỉm cười với nó. Đó là nụ cười của ánh nắng mặt trời và nó như bước vào một câu truyện thần tiên. Nó ko thể ghét anh được nữa. Tại sao anh lại cười với nó, vì anh thấy hứng thú chút nào đó ở nó hay đó chỉ là phép xã giao lịch sự mà anh được dạy? Dù sao trái tim của nó cũng cảm thấy chút ấm cúng.
- Chị ơi, tình yêu là sao? Làm thế nảo để biết mình yêu một ai đó.
- Sao em lại hỏi vậy?
- Em tò mò thôi mà.
- Tình yêu là thứ khó hiểu, khó đoán và khó biết. Nó bất ngờ ập đến và làm thay đổi cuộc sống của ta. Nó là cảm giác nhớ một ai đó, cảm giác nhói đau trong lồng ngực và chút ấm áp nơi trái tim. Biết yêu là biết khóc, biết đau khổ, biết mong đợi và biết mỉm cười thực sự.
- Thế chị đã mỉm cười chưa chị?
- Rồi! Chị mỉm cười nhẹ
Vị trà nguội đắng ngắt trên môi. Nó ở nhà một mình ngồi nhìn kim đồng hồ chuyển động. Bà và chị đi chợ rất lâu vì mai bố về. Từ lâu nó coi sự trở về của bố như nắng lên sau một đêm dài lạnh lẽo. Bố tốt và vui vẻ nên làm cho cả chị và bà dường như cũng cười nhiều hơn. Hạnh phúc nhỏ nhoi suất hiện trong ngôi nhà của nó.
- Chiều mai bố mới về à, lâu vậy nhỉ?
- Gớm con bé này, chờ được cả tháng rồi mà. Bà vừa sắp xếp đồ mua ở chợ về vừa cười móm mém.
- Bố về nhà vui hơn mà. Đấy, bà cũng cười kìa, chị cũng thế mà cháu cũng vui. Ai cũng mong bố về.
- Uh, nhưng em cứ cố thêm chút nữa, mai bố về rồi ở nhà cả tuần kia.
- Bố gọi điện bào về từ tuần trước, mãi giờ mới về. Em đoán chắc bố cũng khóc khi hỏi thăm bà và chị đó. Bố còn hỏi chị có người yêu chưa kìa, bố ko ở nhà chăm lo cho mọi nguời được để chị phải vất vả nên chị mà ko có người yêu dc là lỗi của bố. Em cũng thấy thế, bố mà làm việc gần khéo em dc làm phù dâu cho chị rồi ý chứ.
- Cái con bé này.
Bà và chị cũng cười vang trong chiều nắng nhạt. Nhưng nó ngây ngô đâu biết chị quay đi quyệt vội giọt nước mắt.
Nó giờ đã biết yêu nên mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm đó chợt thấy chạnh lòng. Ngày xưa vô tâm quá khiến chị phải khóc. Nhưng nó tự hỏi giờ chị còn yêu người đó nữa ko, hay chỉ là nỗi buồn đã chiếm giữ chị lâu quá mà ko nỡ ra đi.
Bà dạo này thở dài nhiều hơn khi thấy nó ít cười nói. Bà thường nói là bà bỗng có những dự cảm ko lành, phải chăng… Mọi câu nói đều kết thúc lửng lơ và kể cả nó cũng có cho mình thói quen ko nói hết câu. Mọi thứ cứ rơi tõm vào im lặng. Căn nhà nhỏ giờ đây vắng lặng hơn bao giờ hết.
Hoàng hôn xuống rồi, chẳng biết người ta thấy hoàng hôn đẹp ở đâu riêng nó chỉ thấy cả bầu trời đỏ lừ nặng nề. Vậy mà nó lại hay trèo lên mái nhà ngắm cái sự mệt mỏi của bầu trời. Tại sao nhỉ? Suy nghĩ miên man về đủ thứ trên trời dưới bề rồi nó nghĩ về anh, về cái thế giới rực rỡ ánh sáng của anh. Nó rất ghét mỗi khi trời tối. Chị về phòng và đóng cửa lại, bà đi dạo cùng mấy người bạn rồi cũng về đi ngủ, chỉ có mình nó dưới ảnh đèn cũ kĩ lạnh tanh. Bài vở ở lớp hôm nào cũng như hôm nào, làm hết rồi lại thôi. Nhiều lúc nó muốn sang nói chuyện với chị nhưng lại ko dám bước vào, nó biết chắc chị lại khóc. Nó sợ chị khóc vì mỗi lần như vậy nó ko biết làm sao cả. Chị giống mẹ lắm, cả lúc cười cũng như lúc khóc, giống nhất ở đôi mắt buồn sâu vô tận.
…
Trời đột nhiên lạnh, anh nhẹ nhàng quàng tay ôm nó. Ấm áp quá! Một khoảng bình yên nhỏ bé hiếm hoi.
- Bà sẽ rất giận nếu biết chúng ta gặp nhau thế này. Lần trước nhìn thấy anh cười với em bà đã khóc rất nhiều. Bà bảo rằng đừng bao giờ tin tưởng vào những người đàn ông của dòng họ ấy, những người ko bao giờ đủ dũng khí bào vệ tình yêu của mình.
- Anh ko giống như ông ấy! Anh nhìn nó nhưng nó lại đưa ánh mắt ra xa.
- Những lúc bắt gặp nụ cười của anh em tưởng như đánh mất hết lý trí. Em đã luôn phải để cho hình ảnh của bà, chị và bố thật rõ trong tâm trí để ko bao giờ bước qua ranh giới.
- Em đang nói gì vậy? Tay anh trượt khỏi vai nó.
- Cuộc sống của anh đối với những người ở khu em, nhất là gia đình em là một cuộc sống đầy ánh sáng, có sự đấu tranh, có sự vươn lên và có một tương lại tươi sáng. Em từ bé đến giờ chỉ mơ ước sao cố gắng học thật giỏi để thoát ra khỏi sự u ám, mơ đến một cái gì đó sáng sủa hơn một chút thôi. Một cuộc sống mà bố ko phải đi làm xa để rồi nước mắt dàn dụa mỗi khi gọi điện về nhà, chị ko phải giam mình trong phòng khóc lặng lẽ mỗi tối và sẽ đủ tự tin với tình yêu của mình, bà sẽ ko phải thở dài mỗi khi về nhà để đôi mắt già nua ánh lên nụ cười.
- Em à…
- Cuộc sống mỗi ngày một khác và em mỗi ngày một lớn để nhận ra nhiều điều anh ạ. Nhận ra đâu là giấc mơ có thật và giấc mơ ko có thật… Em… hỏi anh một câu nhá.
- Uh.
- Anh yêu em ko? Nó nhìn sâu vào mắt anh
- Sao em hỏi vậy? Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh! Nó mỉm cười. Nhưng như vậy là ko đủ cho một giấc mơ có thật.
Nó đứng dậy, nói một lời tạm biệt nhẹ thoảng như lời của gió rồi bước đi. Anh ngồi đó ngỡ ngàng nhìn theo nó. Rồi nó nghe tiếng anh gọi, nó bỏ chạy, chạy thật nhanh qua những con đường mòn mà anh ko bao giờ biết để anh ko thể tìm ra nó.
Trời chợt đổ mưa, nó về nhà trong bộ quần áo ướt sũng. Chị mắng nó một trận nên thân.
- Trà đây, nóng đó em uống vào cho ấm bụng ko ốm là bà lại lo đấy!
- Dạ.
Hai chị em ngồi im lặng bên thềm nhà ngắm nhìn những giọt mưa cuối cũng rơi xuống. Trời dần tạnh…
Nắng lên, lấp lánh…
…
- Ở thế giới nào cũng có thể có dc câu chuyện cổ tích thôi, nhưng nó ko thể đến với ai ko có niềm tin. Đôi mắt chị trùng xuống rồi nhìn thẳng vào nó. Em vừa nói tạm biệt người ấy phải ko?
- Sao chị biết?
Nhẹ nhàng chị đặt cốc trà xuống, chị cười. Một tia nắng sôi vào cốc trà làm nước phản chiếu lấp lánh trên tường.
- Người ấy của em trông như thế nào?
- Ơ, sao chị hỏi vậy?
- Em cứ nói đi.
- Uhm, đôi mắt đen láy, mái tóc hơi bù xù, dáng cao cao và… nhất là nụ cười sáng bừng…
- Em vẫn thường muốn biết người chị yêu là ai phải ko?
- Dạ…
- Để chị nói cho em nhé. Người chị yêu là một người có đôi mắt đen láy, mái tóc hơi bù xù, dáng người cao cao và… nhất là nụ cười sáng bừng. Người ấy sống ở căn nhà khổng lồ gần đây…
- Chị, nó nói vội, chẳng lẽ người đó là…
Chị lại mỉm cườ dịu hiền. Nó ngạc nhiên vô cùng, ko biết phải nói gì khi khám phá ra rằng người chị yêu, người khiến chị khóc mỗi tối lại là anh.
- Em đừng ngạc nhiên quá vậy. Mỗi tối chị đóng cửa phòng một mình ko phải là để khóc đâu mà là chị cố ngồi học lại để thi đại học. Chị muốn sẽ có một công việc thật tốt để bố ko phải đi làm xa nữa và chúng ta có một cuộc sống tốt hơn.
- Nhưng mà chị…
- Lúc đầu chị cũng rất buồn khi phát hiện ra anh ấy yêu em nhưng rồi chị hiểu ra rằng mình ko may mắn nên đã rút lui. Chị và anh ấy học cùng trường nên chị cảm thấy rất khó khăn. Em à, ko phải lo về chị đâu, chị rút lui vậy là chị muốn em hãy trân trọng nó nhé, cố mà sống tốt với điều mà chị đã ko thể có để chị cảm thấy mình ko làm việc vô ích.
- Em… ko… em…
Nó đứng dậy và bỏ vào phòng. Người làm chị khóc ko phải là anh mà thật ra là nó, nó vô tâm thật thế mà còn đi kẻ chuyện cho chị nghe nữa. Chị yêu anh từ hổi chị học cấp 3, từ hổi nó vẫn chưa biết đến anh. Có có thể hiểu cái cảm giác mọi hi vọng sụp đổ của chị khi biết nó với anh… Ôi, điên mất… Nó đã làm gì vậy!
Từ sau hôm đó nó đi học bằng đường khác mặc dù xa hơn, nó tránh đi cùng giờ với anh, về đến nhà là ở lì trong phòng lấy cớ là làm bài tập. Bà và chị tỏ ra rất lo lắng nhưng chẳng ai động dc vào nó cả.
- Nếu biết em thế này chị đã ko nói cho em biết rồi. Chị nói to qua bức tường ngăn cách phòng hai đứa.
- Nhưng sự thật là chị đã nói. Nó đáp lại.
- Em có biết ko anh ấy đã tới đây xin gặp em. Mặc dù bà tỏ ra thế nào anh ấy vẫn tới mỗi ngày. Thậm chí bây giờ anh ấy còn thuyết phục được bà nữa đó, bà ko ghét mà còn giúp anh ấy đấy.
- Kệ, em ko quan tâm, em ko thể gặp anh ấy. Chị đừng nói nữa.
Nó biết ngày nào anh cũng đến, ngày nào cũng chờ rất lâu nhưng nó ko thể gặp nhau dc. Nó ko biết phải đối mặt sao với tất cả. Nó ko muốn thấy đôi mắt buồn của chị. Chắc anh ko biết là chị yêu anh đâu nhỉ?
- Rút cuộc anh vẫn ko gặp dc em. Em ko thể ra ngoài này gặp anh dc một phút thôi sao?
- …
- Ngày mai… anh sẽ đi tình nguyện về một vùng núi 1 năm… Anh muốn tạm biệt em.
Nó nghe tiếng bước chân anh, xa dần xa dần… Nó đưa tay lên muốn mở cửa nhưng rồi lại buông thong xuống. Nó khóc, nước mắt rơi rất nhiều.
- Cháu à, cháu đang đánh mất một thứ rất quan trọng với chính cháu đó. Tiếng bà nói nhẹ nhẹ mà nó nghe như bị dao đâm vào tim.
Nhưng nếu giờ nó mở cửa ra và chạy theo anh thì ko kịp nữa rồi. Anh đã đi khuất tầm mắt.
Ngày hôm sau nó ko đi tiễn anh mà chỉ ngồi trong phòng khóc. Nó tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc vì cái gì đã qua rồi thì sẽ để cho nó đi luôn… Giấc mơ ko có thật cần phải tỉnh dậy rồi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét